Navigation

Sự Phục Sinh Của Đức Kitô Mạc Khải Phẩm Giá và Số Phận Của Con Người

 

Chúa Nhật Phục Sinh B

Bài Đọc: Cv 10, 34a. 37- 43; Cl 3, 1-4; Ga 20, 1-9
Mỗi Phục Sinh, Giáo Hội tuyên bố khá rõ ràng rằng bản thân vũ trụ đã được biến đổi bởi sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô. Giáo Hội thực hiện điều này một cách mang tính hàm súc, mọi ngày khác trong năm, bởi hành động tồn tại rất mạnh của mình vì Giáo Hội tồn tại để chúng ta có thể gặp gỡ Đức Kitô phục sinh ngày nay. Sự phục sinh làm khai sinh Giáo Hội, và chúng ta được mời gọi đón nhận thực tại của sự phục sinh của Đức Kitô bằng việc đi vào sự hiệp thông của các Thánh, điều mà chúng ta gọi là giáo hội.
Là một người đang rao giảng trong và cho Giáo Hội, tôi long trọng nói với các bạn rằng thế giới đã được thay đổi và rằng các bạn đã được thay đổi vì sự phục sinh mạc khải rằng đời sống của các bạn quan trọng, rằng nó có ý nghĩa và rằng nó có một số phận. Những đổ vỡ và buồn sầu của đời sống của bạn sẽ chỉ cho thấy chính chúng là có mục đích khi vinh quang của Đức Kitô và lý do của thế giới cuối cùng được mạc khải và mạc khải hoàn toàn.
Thông điệp này vẫn luôn đứng trong thế tương phản sắc bén với sự khôn ngoan của thế giới. Tin mừng trước hết được rao giảng cho một thế giới mỏi mệt, thế giới La-Hy, một thế giới vốn đã mỏi mệt vì một tổ hợp các vị thần của nó và những thiết chế dân sự của nó. Niềm hy vọng cho những người nam nữ này là quá nhỏ bé. Khát mong của họ chỉ là sự sụp đổ sau cùng ấy sẽ đến trong thế hệ kế tiếp, chứ không phải là thế hệ của họ.
Ngày nay, sự phục sinh một lần nữa được rao giảng trong một thế giới ngày càng mỏi mệt, một thế giới cho chúng ta biết rằng chúng ta là những vật li ti vô nghĩa trong một tiến trình vũ trụ vô lý. Những tư tưởng vĩ đại đang hết lòng rao rảng cho chúng ta rằng tư tưởng của chúng ta chính chúng chỉ là những sự tình cờ của sự tiến hóa. Họ thuyết phục chúng ta để tin rằng ý chí tự do là một ảo tưởng, phớt lờ sự trái nghịch mang tính tàng ẩn là họ phải làm điều này qua việc thắng sự phán quyết của chúng ta. Nền luân lý đương đại không còn ca tụng sự tự tiết chế hay sự hy sinh bản thân nữa. Nó đã bị giảm xuống thành những nỗ lực của chúng ta trong việc ngăn chặn sự sụp đổ sau cùng của môi trường, của lối sống của chúng ta. Chúng ta được cho biết rằng điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm là để lại một điều gì đó của thế giới buồn sầu này cho thế hệ kế tiếp. Và nếu đời sống của một cá nhân dường như trở nên khắc nghiệt hơn cả sự chết, thì sự chết cần phải được chọn lựa, hoặc là bởi hoặc vì một cá nhân.
Nhưng rồi sự phục sinh lại mạc khải rằng đời sống của bạn có ý nghĩa, rằng nó có một mục đích và một số phận, chắc như chính đời sống của Chúa Giêsu vậy. Thực vậy, việc Chúa Giêsu là hoa quả đầu mùa của những kẻ đã yên giấc.
Leonardo da Vinci chưa bao giờ vẽ một cảnh tượng phục sinh. Thiên tài của ông dẫn ông đi vào quá nhiều những lãnh vực khác của nỗ lực con người, khi khám phá ra các sự thật vốn chỉ được khám phá lại trong nhiều thế kỷ sau khi ông qua đời. Thực vậy một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất mà Leonardo để lại cho chúng ta không phải là một bức họa nào cả. Đó là một cây viết và một ống mực, đã phác họa ra trong tập giấy của ông, mà tất cả chúng ta đều đã thấy, mặc dù chỉ một vài người nhận ra tên gọi của nó, “Vitruvian Man”.
Đây là cách mà bản phác họa của ông diễn ra. Nhà thờ chính tòa Milan vẫn cần một cái tháp chuông, và điều này tạo nên cơ hội cho các tư tưởng Phục Hưng đưa cấu trúc trung cổ đến chỗ thành toàn.
Thời Phục Hưng là về việc tái khám phá lại thế giới cổ, và Leonardo đặc biệt bị cuốn hút bởi kiến trúc La Mã cổ, Vitruvius, người viết rằng “thiết kế một ngôi đền thờ tùy thuộc vào tính đối xứng. Cần phải có một mối quan hệ cụ thể giữa các bộ phận của nó, như trong trường hợp của một con người được hình thành cách hoàn hảo”.  Vì thế việc suy tư về thiết kế nhà thờ chính tòa Milan dẫn Leonardo đến việc suy tư về tính con người của chúng ta.
Người viết tự thuật cho ông, Walter Isaacson, viết: “Leonardo cùng một lúc đón nhận phép so sánh cả trong nghệ thuật và khoa học của ông. Ông đã viết nổi tiếng vào thời của mình, “Những người cổ xưa gọi con người là một thế giới nhỏ bé hơn, và chắc chắn việc sử dụng danh xưng này đã được phú ban cách tốt lành, vì thân thể con người là một bản mộc đối với thế giới”.
Đây là lý do vì sao mà bản phác họa “Vitruvian Man” của Leonardo được tỏ lộ khi đã được cân xứng cách hoàn hảo đối với hai hình tượng hình học căn bản nhất, mà quanh đó vũ trụ hiệp nhất lại: hình vuông và hình tròn. Galieo đã nói với thế giới rằng nó xoay quanh mặt trời, chứ không phải mặt trời và ngôi sao xoay quanh trái đất. Và rồi Thời Phục Hưng vẫn mang tính Kitô Giáo sâu sắc. Họ tin rằng con người là một tiểu vũ trụ của thế giới, được phú bẩm ý nghĩa, vì tư tưởng tốt nhất của các tư tưởng xưa đã tin vào điều này và vì nó vẫn được mạc khải trong sự phục sinh của Đức Kitô.
Đây là điều mà các tư tưởng vĩ đại của thời đại của chúng ta vẫn phải loan báo, nhưng trong những ngày tăm tối này, thì họ để cho giáo hội rao giảng phẩm giá và số phận cao nhất của con người. “Khi Ðức Kitô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang” (Cl 3:4).
Chúng ta không phải là một tia nhất thời của tinh thần trong vấn đề vô lý, chỉ được định để bị hủy diệt và chết. Ở nơi Đức Kitô, trong sự phục sinh của Người, số phận của vũ trụ đã được mạc khải. “Anh em không biết rằng chỉ một chút men cũng đủ làm cho cả khối bột dậy lên sao?” (1 Cr 5:6). Tuy nhiên tinh thần tuyên bố vấn đề như của riêng, cũng như chúng ta tuyên xưng rằng mọi vấn đề đều là từ tinh thần. Tinh thần sẽ vực dậy chúng ta, sẽ vực dậy những câu chuyện của chúng ta và sự sống của chúng ta, chắc chắn như nó đã vực dậy sự sống của Đức Kitô.
Vào dịp Phục Sinh, tất cả chúng ta đều muốn nghe những trình thuật phục sinh. Đó là câu chuyện vui tươi và nâng tâm hồn. Nhưng Giáo Hội nói cho chúng ta biết rằng, trước khi các Tin Mừng của Giáo Hội thậm chí được viết nên, thì ý nghĩa thẳm sâu nhất của câu sự phục sinh, ý nghĩa của nó đối với đời sống của chúng ta, đã được thiết lập bởi thần học gia vĩ đại nhất của Giáo Hội, Thánh Phaolô:
“Nhưng nếu chúng tôi rao giảng rằng Ðức Kitô đã từ cõi chết chỗi dậy, thì sao trong anh em có người lại nói: không có chuyện kẻ chết sống lại? Nếu kẻ chết không sống lại, thì Ðức Kitô đã không chỗi dậy. Mà nếu Ðức Kitô đã không chỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng.
Thế ra chúng tôi là những chứng nhân giả của Thiên Chúa, bởi vì đã chống lại Thiên Chúa mà làm chứng rằng Người đã cho Ðức Kitô chỗi dậy, trong khi thực sự Người đã không cho Ðức Kitô chỗi dậy. Vì nếu kẻ chết không chỗi dậy, thì Ðức Kitô cũng đã không chỗi dậy. Mà nếu Ðức Kitô đã không chỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em.
Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Ðức Kitô cũng bị tiêu vong. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Ðức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Nhưng không phải thế! Ðức Kitô đã chỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu” (1 Cr 15:12-20).
Terrance W. Klein – Một linh mục Giáo Phận Dodge City và là tác giả cuốn Vanity Faith

 Chú Thích thêm:
Bức vẽ “Người Vitruvius” lừng danh của Leonardo da Vinci mô tả một người đàn ông khỏa thân ở hai trạng thái khác nhau (duỗi thẳng chân và dạng chân) nằm trong một hình tròn và hình vuông trùng tâm đối xứng, số đo của người đàn ông tuân theo một tỷ lệ được Leonardo quy ước và ghi chép phía dưới hình vẽ.
Bức vẽ "Người Vitruvius" của Leonardo da Vinci là ý tưởng "đạo"? 1
Nhà sử học về kiến trúc người Italia Claudio Sgarbi đã phát hiện một bức tranh minh họa một người đàn ông có các số đo cơ thể lý tưởng - chủ thể trông giống Chúa Jesu, nhưng bố cục tranh trông tương tự tác phẩm của danh họa Leonardo - trong một bản thảo bị bỏ quên ở Ferrara, Italia vào năm 1986. Cả bức tranh này lẫn tác phẩm của Leonardo đều khắc họa lại nội dung một bài viết có từ 1.500 năm trước của Vitruvius, một kiến trúc sư La Mã cổ đại. Trong tác phẩm của mình, Vitruvius đã miêu tả cơ thể người nằm vừa vặn bên trong một vòng tròn (biểu tượng thần thánh) và bên trong một hình vuông (biểu tượng trần tục). Đây thực chất là cách diễn giải bằng hình học một đức tin cổ xưa, rằng con người là đại diện thu nhỏ của toàn thể vũ trụ. Leonardo và các học giả khác đã làm sống lại quan điểm này trong thời kỳ Phục hưng của Italia.
Sau hàng thập kỷ nghiên cứu, nhà sử học Claudio Sgarbi hiện tin rằng bức vẽ người Vitruvius ít được biết tới hơn là tác phẩm của Giacomo Andrea de Ferrara, một kiến trúc sư thời Phục hưng, một chuyên gia về Vitruvius và cũng là bạn thân của danh họa Leonardo. Ngoài ra, ông Sgarbi cho rằng Giacomo Andrea có thể đã vẽ tranh người Vitruvius trước tiên, mặc dù Giacomo và Leonardo nhiều khả năng đã thảo luận với nhau về ý tưởng chung.
Để chứng minh cho nhận định của mình, nhà sử học Sgarbi đã đưa ra những luận cứ sau: Thứ nhất, trong các bài viết của bản thân, Leonardo đã đề cập tới “Vitruvius của Giacomo Andrea” - dường như ám chỉ trực tiếp tới bản thảo của Giacomo. Thứ hai, Leonardo đã dùng bữa tối với Giacomo vào tháng 7/1490, năm mà cả hai được cho là đã vẽ các tranh minh họa người Vitruvius. Các chuyên gia tin rằng, Leonardo đã thăm dò sự hiểu biết của bạn về Vitruvius khi họ gặp nhau. Hơn thế nữa, cả hai bức vẽ đều khắc họa ghi chép của Vitruvius tương tự nhau. Tác phẩm của Leonardo hoàn hảo hơn, trong khi tác phẩm của Giacomo đầy những lỗi vẽ nhầm lẫn ban đầu và sửa chữa lại. Giacomo được cho là khó có thể mắc các lỗi vẽ như trên nếu ông là người sao chép tranh của Leonardo.
Bức vẽ "Người Vitruvius" của Leonardo da Vinci là ý tưởng "đạo"? 2
Tác phẩm “Người Vitruvius” của Giacomo Andrea.
Tôi thấy nhận xét của ông Sgarbi rất thú vị và hấp dẫn. Nhưng tôi nghiêng về ý kiến cho rằng Giacomo Andrea và Leonardo cùng song song vẽ tranh, hơn là quan điểm cáo buộc Leonardo đã sao chép tranh của bạn”, Indra McEwen, một nhà sử học về kiến trúc tại Đại học Concordia (Mỹ) phát biểu trên trang Live Science. Bà McEwen mới đây đã có bài viết chuyên sâu, bao quát về các tác phẩm của Vitruvius. Theo bà McEwen, tác phẩm nào là nguyên gốc không phải là điều đáng bận tâm. Hơn thế nữa, không tính đến thời gian xuất hiện, tranh của Leonardo là sự cải tiến so với tranh của Giacomo.
Hai bức vẽ có nhiều điểm tương đồng khi được đặt cạnh nhau.
Bà McEwen giải thích: “Leonardo là người vẽ phác thảo giỏi hơn nhiều, với sự hiểu biết vượt trội về giải phẫu học… Leonardo cũng trung thành hơn với ghi chép của Vitruvius. Vitruvius không hề đề cập tới việc người được đặt cùng lúc bên trong hình vuông và hình tròn. "Một người đàn ông nằm thẳng lưng, có thể được bao quanh bằng một hình tròn nếu dang rộng hai tay, hai chân", Vitruvius đã viết như vậy. Tương tự, chiều cao của người đàn ông đó tương đương với độ dài hai cánh tay duỗi thẳng của anh ta, khoanh vùng khu vực có thể viền bằng hình vuông. Hình tượng của Giacomo Andrea chỉ có các cặp tay, chân được bao bọc bằng hình tròn và hình vuông cùng lúc, trong khi Leonardo thể hiện gắn kết hơn bằng cách lột tả sự thay đổi vị trí của các tay và chân. Tôi phải thừa nhận rằng, điều đó khiến tranh của danh họa gần hơn với sự mô tả của văn bản gốc so với tranh của Giacomo”.
Có một điều chắc chắn là: Bức tranh Người Vitruvius “chuẩn hơn” đã nổi tiếng toàn thế giới, trong khi tranh minh họa đơn giản hơn dù có thể nguyên bản hơn lại bị lãng quên trong một thư viện suốt 5 thế kỷ. Điều đó có thể liên quan đến những số phận rất khác nhau của Leonardo và Giacomo. Khi người Pháp xâm chiếm Milan vào năm 1494, Leonardo đã trốn thoát an toàn và tiếp tục tạo dựng danh tiếng trường tồn. Trong khi đó, Giacomo ở lại Milan và bị người Pháp treo cổ, phanh thây, rồi hầu như bị lịch sử quên lãng cho mãi tới tận ngày nay.

Share
Banner

Post A Comment:

0 comments: